Thống kê | RSS | Liên hệ

Khoảng chục năm gần đây, sông Tam Bạc đã thay đổi rất nhiều, không còn cảnh một dòng sông lam lũ. Phố Tam Bạc bây giờ chạy suốt đến nơi sông Tam Bạc đổ vào sông Cấm. Chỗ ngày trước là Công ty Nạo vét Đường sông với chiếc tàu cuốc lúc nào cũng đậu sát bờ nay là một đoạn phố ngắn và thơ mộng, đêm về trầm lắng, còn ban ngày thì sôi động bởi từng tốp học sinh trường THPT dân lập Lương Thế Vinh.
Trước đây, các trường học ở ta nếu ở nông thôn thì mang tên của xã, của huyện, nếu ở nội thành thị thường mang tên các anh hùng dân tộc, các nhân vật lịch sử, các liệt sĩ cách mạng.Những năm bắt đầu công cuộc đổi mới cũng là những năm các trường dân lập ra đời, với xu hướng lấy tên các danh nhân văn hóa đặt tên cho trường.Điều này cũng phản ánh thời kỳ mới của đất nước sau khi công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước thắng lợi, đó là thời kỳ cần đến trí thức để thực hiện công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Những ngôi trường giờ đây đẹp và khang trang hơn trước rất nhiều bởi được trang bị những thiết bị dạy và học mà cách đây mười mấy năm còn chưa dám mơ tới. Câu “ Trường ra trường, lớp ra lớp ” được đặt ra từ lâu, nay đã trở thành hiện thực.Ngay ở sảnh của Trường dân lập Lương Thế Vinh là tượng danh nhân trường mang tên với dòng chữ trang trọng : Trạng nguyên Lương Thế Vinh ( 1441 -1496 ). Đằng sau là những dòng tóm tắt về sự nghiệp của ông:
- “Tác giả Toán pháp đại thành, cuốn sách giáo khoa toán đầu tiên ở nước ta.
- Tác giả Hý phường phả lục, cuốn sách lý luận đầu tiên ở nước ta về nghệ thuật kịch hát.
- Người chuyên phê bình sửa chữa thơ trong Hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông sáng lập.
- Người có biệt tài về ngoại giao, đón tiếp sứ thần.
- Người dám khuyên nhà vua ra sức kén chọn người tài lo việc nước, thẳng tay trừng trị bọn quan lại tham nhũng.
- Vua phải khóc vì đất nước mất một nhân tài.”
Tiền thân của Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh là trường THPT dân lập Toa Xe, một trong bốn trường trung học dân lập đầu tiên của Hải Phòng, thành lập từ năm 1989. Trải qua 17 năm, 6800 học sinh của trường đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, tỉ lệ tốt nghiệp hằng năm đạt từ 95 % trở lên, từ 25 đến 39 % học sinh thi đỗ vào đại học. Hằng năm trường có từ 15 đến 25 học sinh giỏi cấp thành phố. Đó là thành tích rất đáng tự hào với một trường dân lập.
Không chỉ đẹp và khang trang, trường THPT dân lập Lương Thế Vinh đang phấn đấu mạnh mẽ để trở thành một trong các trường THPT điện tử đầu tiên của thành phố; hiện trường có phòng ứng dụng công nghệ thông tin, phòng thư viện điện tử, phòng camera, hai phòng dạy vi tính với 60 máy; tổ bộ môn tin của trường hiện có 5 kỹ sư tin học . Trường đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học và công tác quản lý nhà trường.
Thực hiện chủ trương hội nhập, nhà trường đi đầu trong việc liên kết giáo dục với nước ngoài, đó là mở một lớp liên thông với Trường Đại học Quảng Tây  ( Trung Quốc ) để sau khi tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ tiếng Trung SHK.6, học sinh sẽ được tuyển thẳng vào Đại học Quảng Tây.
Hình thức này mở ra hướng giáo dục mới cho nhà trường và cho giáo dục thành phố.
Trường đổi tên là Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh và có địa điểm mới từ 3 năm nay. Có thể nói, chọn Lương Thế Vinh để đặt tên cho trường là một sự lựa chọn tinh tế và sâu sắc, có tác dụng giáo dục cao, vò trong tất cả các vị đại khoa nước ta, chỉ Lương Thế Vinh là người am hiểu nhiều lĩnh vực và tài năng  nhiều mặt. Người xưa thơ phú giỏi thì nhiều nhưng về toán học chỉ thấy nhắc đến ông. Càng ít ai nghĩ cũng ông lại là người mê hát chèo và đã viết sách về nghệ thuật sân khấu. Ông là thầy dạy Lương Đắc Bằng, người sau này đỗ Bảng nhãn và là người đã truyền cuốn Thái ất thần kinh cho Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Đỗ đạt, làm quan Lương Thế Vinh giúp triều đình nhiều việc lớn, chống quan lại tham nhũng, góp phần giữ kỷ cương đất nước. Ông nổi tiếng là thanh liêm, chính trực và không ham danh vọng; tiếp sứ giả Bắc quốc ông không những giữ thể diện quốc gia mà qua việc trổ tài cân voi, còn làm chúng nể phục.
Chuyện về Trạng còn phù hợp với tâm lý lứa tuổi học trò, các em có thể nhận ra mình qua tuổi thơ của Trạng, có thể tìm thấy con đường để đến với tương lai qua sự nghiệp của Trạng. Con đường ấy có thể là toán học - khoa học kỹ thuật, có thể là văn học nghệ thuật và cũng có thể là chính trị - ngoại giao…Con đường nào cũng tốt, cũng có ích cho cuộc sống, cũng dẫn đến đỉnh vinh quang để trở thành nhân tài.
Thuở bé Lương Thế Vinh cũng nghịch ngợm như bất kỳ đứa trẻ nào nhưng hiếm đứa trẻ nào lại nghịch được như ông. Trẻ nào cũng thích nghịch  đất, thích nặn cái nọ cái kia, ông cũng vậy : Nặn voi, ông lấy bướm làm tai, lấy cua làm chân, lấy đỉa làm vòi nên voi biết vẫy tai, biết đi, vòi cử động co duỗi được; người ta đố ông lấy được quả bưởi dưới hố sâu, ông đổ nước vào hố để quả  bưởi nổi lên; ông thích chơi diều, thi cử đến nơi mà vẫn không bỏ được thú chơi diều, cánh diều giữa chiều  gió lộng nâng bổng tâm hồn ông, giúp ông thoải mái trong học hành. Tính hài hước và thích đùa của ông trước sau như một. Ông bơi giỏi, vua biết thế nên đùa ẩy ông xuống nước, ông đùa lại, bơi vào bờ trốn trong bụi cây khiến vua phát hoảng tưởng ông chết đuối, rồi ông đột ngột nổi lên, kể rằng do gặp Khuất Nguyên dưới nước nên chuyện trò hơi lâu! Gặp tên quan huyện khệnh khạng không biết ông là ai, bắt ông cõng ông cũng cõng để trị cái thói hống hách của hắn. Ông sống giản dị, gần gũi và khiêm tốn. Ông chú ý đến việc mở mang buôn bán, tương truyền cùng với chợ Hương ở quê hương mình, ông còn mở các chợ : chợ Lường ( tức chợ Đô Lương, Nghệ An), chợ Bèo( ở Quỳnh  Lưu, Nghệ An), chợ Ghép ( ở Tinh Gia, Thanh Hóa ).
Giai thoại chứng tỏ văn tài của Lương Thế Vinh là việc đối được câu ra đối hóc búa của Lê Thánh  Tông. Nhà vua thách các quan đối được câu : “ Đường thượng tụng kinh sư sử sứ ”. ( Trên bục đọc kinh sư sai khiến sứ giả).
Nội dung dễ hiểu nhưng cái khó của vế ra đối là ba tiếng “ sư sử sứ ” âm gần giống nhau và đều là “ âm gió ” nên không ai đối được. Thấy Lương Thế Vinh im lặng, nhà vua tưởng Trạng cũng bí. Bỗng Lương Thế Vinh bảo say, nói lính hầu về nhà mời bà Trạng đến dìu về. Cho rằng Trạng giả cách đánh bài chuồn để trốn đối, nhà vua không cho đi dễ dàng như vậy, trong khi đó Lương Thế Vinh cứ khăng khăng rằng mình đã đối rồi!Không ai hiểu Trạng đối lúc nào và đối ra sao. Chờ nhà vua và mọi người thật sốt ruột Trạng mới đọc : “ Đình tiền túy tử phụ phù phu ” ( Trước sân say rượu vợ dìu chồng ). Cũng gần âm và cũng toàn “ âm gió ”…Ông là Sái phu trong Hội Tao đàn với nhiệm vụ sửa thơ và  bình thơ, quả xứng đáng.
Ông tính toán giỏi nên dân gian gọi ông là Trạng Lường, tức là Trạng đo lường. Nước ta Trạng giỏi toán duy nhất chỉ  có ông. Lại nữa, hiếm ông Trạng nào được gọi theo cách tôn  vinh tài năng như vậy, bởi nếu không gọi đích danh như trường hợp Trạng Hiền (  Nguyễn Hiền ) thì người ta thường chỉ căn cứ vào tên Nôm của quâ quán mà gọi, như Trạng Me ( Nguyễn  Giản Thanh ), Trạng Ngọt ( Hứa Tam Tỉnh ), Trạng Bùng ( Phùng Khắc Khoan )…
Một con người như ông khi mất đi đẻ lại bao nhiêu tiếc nuối và thiệt thòi cho đất nước nên Lê Thánh tông đã khóc và làm thơ điếu ông:
Khuất ngón tay than tài cái thế
Lấy ai làm trạng nước Nam ta.
Hiểu biết về Trạng Lường Lương Thế Vinh giúp học sinh tìm thấy ở ông một con người tài hoa, tài năng nhiều mặt nhưng quan trọng hơn là thấy ở ông sự gần gũi, có thể noi theo được và vì vậy ý nghĩa giáo dục từ ông rất lớn. Việc trường mang tên ông cũng nhằm mục đích đó và Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh đã làm tốt điều này. Trên một bức tường cũng tại sảnh của nhà trường, bên trái tượng Trạng là dãy ảnh lồng trong khung kính những học sinh được Giải thưởng Lương Thế Vinh, họ là những người đã góp phần mang lại thành tích cho trường; biết đâu trong họ chẳng có những người trở thành Lương Thế Vinh trong tương lai và trên thực tế, nhiều học sinh của trường giờ đây đã là những kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư, giảng viên đại học, giám đốc doanh nghiệp, sĩ quan quân đội…
Họa sĩ Mạnh Cường là tác giả của bức tượng ý định về tượng Trạng nguyên Lương Thế Vinh nung nấu từ lâu trong Hiệu trưởng nhà trường nhanh chóng trở thành hiện thực khi gặp được người nghệ sĩ đầy tâm huyết.
Mạnh Cường cho biết chưa một tượng nào khiến  anh phải vất vả như tượng Lương Thế Vinh. Hơn nửa năm trời từ phác thảo cho đến khi tượng hoàn thành, kịp vào đầu năm học 2005 - 2006.Anh phải di chuyển địa điểm làm tượng đến mấy lần, bao nhiêu vật liệu cũng phải di chuyển theo.Trạng nguyên Lương Thế Vinh là một con người sống có nội tâm, liêm khiết, tài năng nhiều mặt mà lại ung dung, phóng khoáng, giản dị. Mạnh Cường về tận quê Trạng ở Nam Định để lấy cảm hứng từ miền quê đã hun đúc nên Trạng. Anh phải làm phác thảo đến mấy lần. Hình như quan Trạng rất thiêng nên không đúng với mình là ngài không vừa ý (!) Mạnh Cường gần như nhớ đến mọi chi tiết bức tranh thờ ở nhà thờ họ Lương, Nam Định, đọc đến gần như thuộc mọi giai thoại về Trạng Lường, thế rồi sau một đêm, có thể nói là một đêm xuất thần, anh đã thành  công. Giờ đây trước mắt chúng ta là một Lương Thế Vinh uy nghi trong triều phục, thần thái ung dung, tự tại, tâm hồn thanh thản, phóng khoáng, mắt nhìn xa xăm. Trạng đau đáu sự đời đấy mà lại thả lỏng về cõi nào; tay trái Trạng cầm quạt, bàn tay phải cầm sách, cuốn sách “ giấu ” sau lưng. Cái quạt, biểu hiện sự dung dị, cuốn sách là tri thức. Phong thái dân dã thì không hề giấu giếm còn tri thức cao sâu thì biểu hiện một cách khiêm nhường. Bức tượng gợi tả tất cả tự nhiên, trong sáng, cốt cách giản dị, không gò ép theo khuôn khổ nào của Trạng lúc sinh thời.
Hòn non  bộ được đặt ở tiền sảnh làm tôn thêm tình yêu thiên nhiên và con người Trạng nên có cảm tưởng như Trạng đang thong dong vui cảnh điền viên hoặc chuẩn bị đi xem một tối chèo. Bố cục tượng chặt chẽ, kết hợp hài hòa giữa truyền thống của tượng dân gian với phong cách hiện đại, tạo nên những đường nét rõ ràng, khúc triết, bốn mặt tượng đều tạo nên góc nhìn đẹp, bệ tượng đắp nổi hình ảnh gắn liền với giai thoại về Trạng, đó là chuyện Trạng cân voi !
Tượng ở nơi công viên, trước các sảnh đường, trên các quảng trường đã và đang trở thành hình ảnh không thể thiếu của một thành phố văn minh hiện đại. Họa sĩ Mạnh Cường đã trăn trở trong nhiều năm để có những đóng góp tích cực góp phần nhỏ bé của mình vào điều đó. Cùng với Phú Cường, anh là đồng tác giả tượng đài nữ tướng Lê Chân ở dải vường hoa trung tâm và tượng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trước Thư viện thành phố. Anh làm việc bằng tất cả khả năng và cái tâm của mình, tượng Trạng nguyên Lương Thế Vinh thêm một minh chứng cho điều đó./.
 
Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright © 2012 by ICT GROUP. All right reserved;
Bản quyền thuộc về Trường THPT Lương Thế Vinh - Hải Phòng
Địa chỉ: Số 10 - Phố Tam Bạc - Hồng Bàng - Hải Phòng